Dưới triều Nguyễn, mảnh đất Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu) có tên gọi là Phù Hoa. Năm 1803, triều Nguyễn (Gia Long) khi đắp đường quan mới thấy đây là vùng đất giàu, đẹp nên gọi là Phú Mỹ. Năm 1954 đến nay lập xã mới, đổi tên là Quỳnh Hoa.
Cho đến tận bây giờ, người dân nơi đây vẫn truyền nhau câu chuyện rằng: Ngày xưa ở Phú Mỹ nổi tiếng là vùng đất giàu có và rất đẹp, là nơi đất lành chim đậu. Trước khi thống nhất đất nước và đánh phá quân xâm lược Xiêm và Thanh, Nguyễn Huệ (Quang Trung) định dời đô về Phù Hoa. Lúc bấy giờ Phù Hoa đã có 100 cái giếng và có nhiều cây thị to, đẹp. Một ngày nọ, từ phương xa bỗng xuất hiện 100 con chim Phượng Hoàng bay đến Phú Mỹ. Chúng lượn tròn nhiều vòng trên đỉnh Rú Đụn cao ngất ở đầu làng rồi sà xuống tắm ở 100 cái giếng.
Cây thị cổ ở xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu)
Tắm xong chúng bay lên đậu trên ngọn của những cây thị, 99 con đã có chỗ đậu nhưng một con tìm mãi không có thêm cây thị nào nên đã vỗ cánh bay đi. Thế là cả đàn cùng cất cánh bay theo vào đất Hồng Lĩnh. Nhưng Hồng Lĩnh cũng chỉ có 99 ngọn núi, nên cả đàn mới bay vào đất Phượng Hoàng Trung Đô (là Thành phố Vinh bây giờ). Người ta giải thích rằng đã có 100 giếng đào nhưng chỉ có 99 cây thị, thiếu giếng thì có thể đào được, còn cây thị thì không sao trồng kịp và Phù Hoa đã không thành đất kinh đô chỉ vì thiếu đi một cây thị.
Hiện Quỳnh Hoa vẫn còn 2 cây thị cổ (năm ngoái còn 3 cây nhưng sau đó 1 cây đã bị bão quật đổ), bán kính khoảng 1m, tán cây to rộng rợp cả một vùng rộng lớn, gốc cây cổ thụ với những cái rễ to bật lên khỏi mặt đất. Bà Lê Thị Tràn (64 tuổi) cho biết: "Quỳnh Hoa vốn là đất trồng nhiều thị. Nhưng điều đặc biệt là những cây mới trồng dù tươi tốt đến mấy vẫn không nhiều quả, quả không ngọt, không thơm bằng quả của những cây thị cổ".
Truyền thuyết xưa còn lưu dấu tích bằng nhiều cái giếng cổ vẫn còn tới tận bây giờ.Trước kia, địa bàn phân bố các giếng cổ ở Quỳnh Hoa rất rộng, tập trung nhiều nhất là ở hai thôn Phú Mỹ và Hữu Vịnh. Hai thôn này đã có 100 giếng, được đào theo sơ đồ có ý thức cắt ngang trục đường chính giữa làng, có chừng 20 hàng, hàng nọ cách hàng kia chừng 120 mét và mỗi hàng như vậy có khoảng 5 giếng. Các giếng được xây bằng đá vôi lấy từ các khối đá vôi tự nhiên ở Lèn Đồng, đoạn dưới đáy cao 1 mét được ghép bằng lõi gỗ tốt, chịu nước, không mục, càng ngấm nước càng bền.
Mỗi cái giếng đều mang một cái tên như: Am, Nghè, Thuyền, Thơi, Rải, Mặn, Giữa, Ngọ... Điều đặc biệt là các giếng đào ở đây dù sâu chỉ 3 - 4m nhưng nước không bao giờ cạn, kể cả những năm hạn hán gay gắt. Thậm chí, có những giếng mực nước còn cao hơn cả mặt ruộng. Sách Quỳnh Lưu huyện phong thổ ký cũng có viết "Giếng đào lớp cát là nước phọt ra...". Nhân dân trong huyện còn truyền tụng nhau câu hát: "Thứ nhất giếng hương Phú Đa, thứ nhì giếng Phốc, thứ ba giếng Nghè". Giếng Nghè là giếng cổ nằm bên cạnh đền Cửa Gan có nước ngon nổi tiếng nhất xã Quỳnh Hoa, mực nước trong giếng bao giờ cũng cao hơn mặt ruộng.
Theo ông Vũ Đức Trọng (Trưởng ban Văn hóa xã Quỳnh Hoa) cho biết: Đến nay, vẫn còn 13 cái giếng nước đang được sử dụng, dù người dân đã ít dùng nước giếng hơn.
Vào làng Quỳnh Hoa, hỏi về những gốc thị cổ hay giếng nước cổ, ai cũng tự hào kể về giai thoại 100 con Phượng Hoàng ngày xưa. Nhưng điều đáng lưu ý là đối với những dấu tích còn lại của câu chuyện xưa, thì người dân nơi đây chỉ coi như là chuyện "tự nhiên nó thế", chẳng quan tâm nhiều. Việc thắp hương, lập miếu thờ quanh những gốc cây cổ thụ như một số nơi vẫn làm cũng là điều hiếm thấy ở đây.
Quỳnh Hoa cho đến bây giờ vẫn là một xã miền núi nghèo của huyện Quỳnh Lưu, người dân sống đơn giản, mộc mạc, lo bữa cơm, manh áo từng ngày. Kể cả những năm về trước, có nhiều người nói về việc Quỳnh Hoa có nhiều cổ vật trầm tích thì người dân ở đây vẫn coi nó là chuyện... bình thường. Ông Lê Năm Thanh ( 52 tuổi) chia sẻ: "Thỉnh thoảng dân bà tui có đào được một số trống đồng, ấm sành, niêu đất, nồi đồng... nhưng không ai biết nó có giá trị gì. Cho đến 7, 8 năm trước có người đến mua với giá cao thì mới biết nó là cổ vật. Nhưng giờ thì hết rồi, không còn nữa mô, dân đồng nát họ vô mua thì bán, rồi họ lén đào trộm đi hết chứ làm chi còn nữa".
Ông Vũ Đức Trọng cho biết thêm: "Giếng cổ Quỳnh Hoa được đào từ thời kỳ đô hộ của người Trung Hoa. Đồng thời nhiều câu chuyện được kể lại là người Tàu còn giấu vàng ở dưới đáy giếng nên liên quan đến chất lượng của nước. Có giếng lấy nước ở đó mà nấu cơm là kiểu gì cơm cũng bị khê. Tuy nhiên, tôi cũng chưa thấy vàng đào được từ dưới giếng lên bao giờ. Cách đây mấy hôm, có gia đình đi bói được ở đâu về dưới giếng có vàng nên về nhà lén đào giếng lên, nhưng chính quyền xã đã kịp thời xử lý và ngăn chặn".
Hiện nay, xã Quỳnh Hoa cũng đã có những biện pháp để giữ gìn, khôi phục những giá trị lịch sử văn hóa của địa phương. Làm được điều này cần phải có thời gian và sự hỗ trợ từ nhiều phía.
Trong khi đó, đối với những người dân, việc những cổ vật bị lấy đi hết rồi thì thôi, cây thị này đổ thì vẫn còn những cây thị khác vẫn có thể cho quả, những cái giếng nước ít khi sử dụng, để cho rêu, dương xỉ mọc bám đầy xung quanh dù nó vẫn đầy ắp nước quanh năm. Nhưng đối với lịch sử, với văn hóa thì đó lại là những tổn thất khó lòng khôi phục lại. Cuộc sống khó khăn khiến người dân nơi đây chưa kịp nghĩ đến giá trị lịch sử văn hóa của địa phương mình. Chỉ e rằng đến một lúc nào đó, khi điều kiện vật chất đã khá lên, muốn tìm về lịch sử xưa của quê hương, muốn thấy lại những vết tích chứng minh cho văn minh lâu đời của mảnh đất mình đang sinh sống thì tất cả đã không còn nữa?.
Hồ Lài
Nguồn: Báo Nghệ An (20/2/2012)
|